Không biết đây có phải là một suy nghĩ bất chợt đầy mơ mộng của mình không hay là 1 ý tưởng mới để phá vỡ sự cũ ký, lối suy nghĩ hạn hẹp ?
mình đang ở nhà, à mình đã về nhà được 2 tuần rồi, về dẫn mẹ đi khám bệnh và định ở nhà vài hôm rồi xuống lại SG. Ở nhà có vài ngày mà thấy mẹ ham công tiếc việc quá, mình nói mẹ “Có mấy hạt cafe mà mẹ ham rồi bệnh thì sao? ” Vậy mà cho đến khi mình xuống vườn thấy cafe rụng đầy gốc mình lại tiếc vậy là quyết định ở nhà hái cafe phụ. Đây là năm đầu tiên sau khi mình xuống sg học thì năm nay mình có mặt ở nhà để phụ hái cafe :’))) Cũng không chắc là sẽ ở đây đến hết mùa cafe nhưng có lẽ trước mắt là ở phụ ba mẹ chút đỉnh, dù sao mình cũng chưa quyết định chuyến đi tiếp theo là đi đâu với tình hình mưa gió như mấy ngày này :’)) Coi như đi làm TNV tại nhà vậy :v được ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, học tiếng anh thoải mái, làm gì làm cũng không ai phàn nàn :v ờ toàn mình phàn nàn chứ ai :’)))
Ờm mà ở nhà cũng thích, mát mẻ trừ cái bệnh viêm mũi dị ứng cực gắt thì mọi thứ khá ổn hehe
à quay lại câu hỏi đầu tiên, hôm nay làm mình suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có trong vòng lặp, the irony is i don’t like to work :’))) ý ở đây là mình không muốn đi làm cho người khác, cảm giác 8 tiếng làm việc cho người khác với đồng lương k dư là mấy để tiết kiệm không làm mình tự do tài chính, không làm mình giàu hơn và càng không thể giúp mình đi đây đó du lịch, trải nghiệm văn hóa/ẩm thực, học hỏi điều mới mẻ… mình khao khát được đi đây đó, được ngắm nghía mọi thứ và có tiền :’)) Vậy rồi tự nhiên mình nghĩ vậy thì mình sẽ làm gì tiếp theo ? Tiếp tục làm freelancer ? tiếp tục những công việc hiện tại để đủ cảm thấy thoải mái sống ?
=))))))))) Đúng là nhờ những công việc freelancer mà mình có cuộc sống khá là thoải mái mà không phải chen chút trong đám đông ngoài đường để đến công ty, cũng không phải nhìn mặt sếp hay đồng nghiệp mỗi ngày và hơn hết là công việc freelance này giúp mình học thêm những điều mới và cứu mình khi cửa hàng trên shopee của mình bị ế =)))))))))) à mà nhờ những công việc này mà mình có thể đổi view làm việc khi mình muốn, gặp những người mình muốn mà không cần phải xin xỏ ai hehe, thật sự rất biết ơn.
Nhưng hình như bản chất con người không như vậy, khi đạt được điều gì đó rồi thì mình lại tham hơn, mình muốn nhiều hơn, mình bắt đầu muốn có gì đó cho riêng mình, hữu hình, thấy được mỗi ngày, chạm được, vui được với nó mỗi ngày…. tự nhiên thấy mình tham vọng quá chừng…
Có một suy nghĩ nó chợt đến với mình trong hôm nay, à thật ra chắc cũng lâu rồi nhưng nay nó mới rõ ràng vậy :v mình muốn có một quán chay nho nhỏ ấm cúng, bán vài món ăn đơn giản, dễ ăn, dành cho mấy bạn tập tành ăn chay giống mình, thật ra giờ mình vẫn chưa ăn chay trường được, vẫn ăn mặn và ăn chay các ngày rằm, đầu tháng thôi (nếu nhớ :v nếu được mẹ nhắc hoặc bạn nhắc) nhưng mà mình thích v á :v
không biết mình bị ảnh hưởng do từng làm việc ở quán chay mà mình muốn có 1 chiếc quán nho nhỏ như vậy hay do việc đọc mấy quyển sách về ăn uống sao để khỏi gặp bác sĩ hay là do mình đi bệnh viện với mẹ quá nhiều rồi mình đâm ra sợ ăn mặn không nữa… Có sách viết khi nấu thịt chính thì sẽ có 3 chất được sinh ra (Để nào đọc lại đoạn đó rồi bổ sung vô chỗ này v :v hiện tại thì k nhớ) đại loại 3 chất đó là chất gây ung thư, và số lượng bệnh nhân UT càng ngày càng tăng là do lối sống, do dinh dưỡng.. chưa kể là các con vật được nuôi cho ăn các thức ăn tăng trưởng, nó ảnh hưởng tới bản thân các con vật đó và khi mình ăn vô thì mình đang hấp thu những chất không phù hợp với cơ thể.. Trong quyển sách khác viết khi giết mổ thì động vật nó phát ra enzym sợ hãi và enzym đó tạo ra chất độc đi khắp tế bào thịt của nó, khi mình ăn vô thì mình ăn chất độc đó, cơ thể mình lúc giận dữ, lúc thì như phát điên cũng từ đó… Và thực vật thì không như vậy, nói túm lại là các quyển sách mình đọc mình thấy nó logic và nó thuyết phục được mình ăn chay là tốt =)) Ờm vậy nên nếu ăn chay được bữa nào thì mình sẽ ráng, sẽ cố gắng để sau này mình hoàn toàn không ăn thịt nữa….
Chắc là do tất cả các lý do trên làm mình muốn có một quán chay nho nhỏ, ở đó mình có thể trưng bày 1 góc nhỏ các chậu cây mini để dành cho khách muốn mua tặng cho riêng mình nhân ngày đẹp trời hay tặng cho người mình thương một món quà xanh tươi..
Rồi sẽ có 1 góc nhỏ để trưng bày các sản phẩm của Một Cái Cây như dược phẩm hoặc trà dưỡng nhan, trà cam quế, trái cây sấy không chất bảo quản như loại mình đang bán nè..
1 Góc im lặng để ngồi đọc sách, uống trà, quanh đó sẽ có 1 cái kệ sách để những quyển sách mình đã đọc, rồi trước quán mình sẽ trồng cây… mình sẽ trống thật nhiều cây, hoa để tụi này thu hút khách yêu cái đẹp tới quán :’)
Đang suy nghĩ tới việc xuống sg mình sẽ đi xem mặt bằng để thuê, rồi tự tay decor lại tất cả, tạo 1 không gian mà mình muốn… Rồi tự nhiên mình bắt đầu sợ, sợ mình nấu ăn không ngon, sợ không có khách, sợ mình chạy ads mà không ai ghé, rồi sợ tiền mặt bằng cao quá, liệu mình có trụ nổi vài tháng, sợ mình sẽ tiêu tan hết số tiền tiết kiệm bấy lâu nay… Ờ rồi mình còn chưa tính cogs cho các sản phẩm chính nữa mà mình bay bổng cỡ đó :’)))
Và rồi nỗi sợ ấy trấn an mình hay mày cứ làm đi, nhưng làm nho nhỏ thôi, hoặc mày có thể mua gì đó về bán hoặc làm thêm ở nhà hàng chay để lấy kinh nghiệm vận hành quán… hoặc làm freelance như hiện tại rồi tiết kiệm thêm tiền đến khi sẵn sàng rồi làm
:’)) Thai nghén ý tưởng chưa kịp ra thì nỗi sợ làm mình mông lung liền, thôi thì cứ để xem cái ý tưởng này có làm mình phát thèm tới mức mình sẽ làm thật như chàng Leo trong câu chuyện sáng nay nghe không nữaaaa
Trong câu chuyện thì Leo là chàng trai nghèo, ba Leo là thợ cơ khí (mechanic) và mẹ của ảnh thì làm bán thời gian đủ trang trải cuộc sống ( Make ends meet) và ảnh mong một ngày có thể giúp gia đình mình trở nên tốt hơn. Ảnh quan sát thấy người dân chỗ anh ở thích ăn bánh mì nhưng việc đi mua bánh mì khá xa, vậy nên Leo nghĩ ảnh quyết định bán bánh mì, tuy nhiên ảnh không có tiền để mua bánh mì từ tiệm bánh ở tiệm bánh ông A (he don’t have money to buy bread upfront) , ảnh thuyết phục ông A với sự quyết tâm của mình, ông A cho Leo lấy bánh mì trước và trả tiền sau, và với sự quyết tâm (determination) Leo đã bán được bánh mì với chút lợi nhuận ở ngày đầu tiên và các ngày sau đó, tiếp tục anh muốn mở rộng lợi nhuận bằng việc chủ động sản xuất, vậy là anh học làm bánh từ ông A, rồi anh tự mở 1 tiệm bánh nhỏ, tuy là thành công nhưng anh đối mặt với rất nhiều thử thách sau đó Nhưng anh đã làm được, với anh dream is not free, you have to pay time, persistence, patient .. to make it come true
Và mình nghĩ nếu mình thật sự muốn biến cái suy nghĩ này thành sự thật như Leo thì ngay ngày mai mình phải học nấu đồ chay một cách nghiêm túc :v ngoài việc nấu ăn mình còn phải học rất nhiều thứ nữa và mình sẽ học cách sử dụng khoan cầm tay và cách decor gỗ cơ bản nếu mà muốn tiết kiệm chi phí decor này….
mà để tạm suy nghĩ này ở đây, giờ mình đi ngủ
It’s too late, good night to me
