T’Măng Deeng

**** Măng Đen: Ngày đầu tiên***** [ Bắt đầu] Một Cảm giác dễ chịu, hạnh phúc, thoải mái, có chút thân thuộc và bình yên đó là những gì mình có thể nói khi đặt chân đến thị trấn nhỏ Măng Đen [ Tên gọi khác là T’Măng Deeng, trong tiếng người đồng bào Mơ Nâm có nghĩa là vùng đất của các vị thần]

Tầm 6h30 sáng chiếc xe khách di chuyển chậm dần, trả mình xuống trước một quán chay nằm giữa con dốc, ngay gần ngã ba đường. Trước mắt mình là bầu trời trong xanh, nắng vàng, có một con chó nằm cuộn mình phơi nắng ở giữa đường, xung quanh là màu xanh dịu mát của cây cối, núi đồi. Hít lấy hít để những ngụm không khí trong lành, mát mẻ, lá phổi mình lúc đó chắc hạnh phúc lắm còn con tim mình thì hân hoan vì được đến một vùng đất mới và chờ đợi được khám phá những điều mới lạ, mà cái không khí ở đây làm mình nhớ lại lúc còn bé xíu ở Bảo Lâm những năm 2000 ấy, trời se se lạnh thích ghê gớm..

Chuyến đi này nằm trong kế hoạch lên sẵn trước đó 1 tháng, sau khi hoàn thành xong khóa thiền thì mình lên xe đến đây. Mình đăng ký làm tình nguyện viên ở quán chay & homestay chị Trinh trong gần 20 ngày, trước đó mình chưa làm công việc nào liên quan tới bếp núc hay đặc biệt là một quán chay, thật ra thì thử một điều gì đó chưa làm bao giờ như phụ bếp hay nấu ăn cũng khá thú vị, tại sao không thử chứ :’)) Và thời điểm đó mình vừa kết thúc 10 ngày ăn chay rất ngon nên đăng ký làm TNV ở đây hết sức phù hợp để mình tiếp tục tập ăn chay và biết nấu đồ chay ngon cho chính mình trong tương lai.
Công việc chính của mình là phụ bếp vào buổi sáng, thời gian còn lại mình có thể xách xe đi khắp Măng Đen, muốn làm gì làm, đi đâu đi :v. Nói là làm phụ bếp thật ra cũng nhàn, cũng vui ấy, trải nghiệm công việc bếp nút mình nhận được nhiều thứ lắm, mình được hướng dẫn cách sơ chế rau củ, cắt rau, cắt đậu như thế nào cho đẹp, được bếp chính chỉ cho mấy công thức, được chị T xuống bếp chỉ cho thêm vài món chưa được học trong menu như mỳ ý, cơm chiên dứa, cơm chiên nấm bào ngư, đậu hủ xào chua ngọt…, mình còn được làm bếp chính trong mấy ngày anh đầu bếp vắng mặt à mình còn được chỉ vài công thức pha chế nữa :v chuyến này sắp tới mở quán Một Cái Cây Bistro được luôn chứ đùa =)))))))))))) *nghiêm túc, nếu có đủ vốn thì mình mở haha*

ở quán sẽ có những ngày rất đông và cũng có những ngày khá vắng khách, thường đông vào cuối tuần và ngày rằm, nhưng hầu như ngày nào mình cũng có thời gian đọc sách, uống nước chill chill, đầu không lo nghĩ chuyện ngày mai. Có những lúc đông khách mình cũng đuối vì phải tranh thủ lên món cho khách, chạy lên chạy xuống, cũng mệt nhưng mình lại thấy vui, lòng mình nhẹ bâng không như trước đây lúc nào cũng lo lắng chuyện công việc, sếp, đồng nghiệp…không có cảm giác bất an hay sợ con người nữa.

Với trải nghiệm này mình được gặp nhiều khách dễ thương lắm, họ nói chuyện vui vẻ, tươi cười, lịch sự, thân thiện, lúc đó mình thấy con người không còn quá đáng ghét nữa :’) ừa lên Măng Đen mình gặp rất nhiều người dễ thương luôn á, cuộc sống của mình lúc đó đẹp lắm, mình cá đây là một đoạn ký ức không thể nào quên trong hành trình cuộc đời mình ấy.

Mình rất thích làm những điều mới lạ, kể cả những công việc chân tay, miễn là nó giúp mình học hỏi và quan trọng nhất là mang lại cảm giác thoải mái, thích thú. Nhưng thỉnh thoảng, mình tự hỏi… liệu mình có đang buông thả bản thân quá không ha? Ở tuổi này, phần lớn mọi người đều nỗ lực vì công việc, còn một số ít như mình thì không :’))

Trước đây, mình cũng cần một công việc ổn định để cảm thấy yên tâm, an toàn. Nhưng bây giờ, mình nghĩ… cuộc sống ngoài kia còn quá nhiều điều mình chưa biết, tại sao mình cứ phải chôn chân một chỗ, bám víu vào cái gọi là “an toàn” hoài vậy? Thôi thì cứ sống sao cho mình vui là được. Cuối cùng, đâu có ai sống thay mình ngày nào đâu, vậy tại sao mình phải bận tâm quá nhiều đến bên ngoài? Quan trọng nhất vẫn là quay lại đối diện, tìm hiểu và yêu thương chính mình

Ừmmmm, nãy giờ lạc đề quá, thôi quay lại câu chuyện ngày đầu tiên ở Măng Đen nha.

Hôm đó, mình vô tình gặp lại anh N. Ảnh là nhân viên nấu ăn chính ở đây, hoa mỹ hơn một chút thì gọi là đầu bếp cũng được. Mất vài phút sau mình mới nhận ra ảnh :v, tại vì ngay khi mình vừa chào hỏi, ảnh đã nhìn mình xong bảo: “Nhỏ này nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi?” Ủa? Nghe xong câu đó, tự nhiên mình cũng thấy ảnh quen thiệt. Lục lọi ký ức một hồi mới nhớ ra—hóa ra đã từng gặp ảnh một lần hồi đi tour núi Dinh mấy năm trước mà ổng làm leader, sau đó thì mình cũng ít đi tour kiểu vậy, thêm nữa là lúc dùng fb lúc khóa fb nên ổng unfriend mình lúc nào không hay, mà điều đó cũng không đáng để bận tâm luôn :)) ai có dè lên tới đây rồi còn gặp lại, đúng là trái đất tròn ghê LOL :v ảnh còn bồi thêm câu “Bữa anh mới lên đây làm cũng có con nhỏ ban nyc, thiệt là… lên tới đây rồi mà còn gặp nữa =))) ” Hên là không gặp trúng nyc đó :v gặp còn sượng hơn haha =)))

Chiều hôm đó, ổng cho mình đi ké lên chợ Kon Plông mua ít đồ, tiện thể đi vòng qua Đại lộ Hoàng Hôn (anh Vĩnh Yallow Bourbon – TNV nói với mình tên địa điểm đó là vậy nghen :v, chứ mình không tự bịa ra một cái tên mỹ miều nào đâu). Nhưng mà chỗ đó đẹp thật!

Nếu bạn từng tới hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt) rồi, chắc sẽ thấy chỗ này có chiếc view khá giống—phía dưới là thung lũng, phía xa là rừng thông… vô cùng đẹp. Có thể với người khác, chỗ đó chỉ bình thường, thậm chí chẳng có gì gọi là đẹp, nhưng với mình thì đẹp lắm! Mình thích núi đồi, thích sự hoang sơ, thích cái đẹp vốn có của tự nhiên.

Nếu có dịp đến Măng Đen, nhất định đừng bỏ lỡ chỗ này nhen!

*********** 27/1/2025 (28 tết)*********
Chap 2: Mình đã có 1 tháng tuyệt vời ở Măng Đen như thế nào nhỉ???

Viết tiếp câu chuyện ở Măng Đen, mình ngâm cũng lâu ghê ha, tại làm biếng á, dạo gần đây hư ghê, thời gian rảnh toàn cầm điện thoại lướt fb, shopee coi thử có ai quánh giá gì mới không, doanh thu được nhiêu :v rồi lại coi review phim, đúng là quá hư rồi :’))) Ráng thêm 1 ngày hơn nữa qua năm mới rồi mình chỉnh lại cái thói quen xấu xí này vậy =))) Năm tới thời gian rảnh thì đọc sách đồ đi, không thì tập đàn, tập đan, tập làm này làm kia làm mấy cái m thấy thích á, viết blog đồ đi đừng coi điện thoại nữa nha …mà thôi…ừmmm dài dòng đủ rồi, tiếp tục ha :v

Mình thích tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn hơn là chỉ lướt qua từng điểm đến – có thời gian để thích nghi, tìm hiểu, trải nghiệm. Không phải đi du lịch, mà là đi ‘chơi’ thật sự. Khi đó, mình không cần chạy đua với thời gian, không còn gói gọn trong 2-3 ngày rồi cố ghé cho bằng hết địa điểm abc để check-in. Trước đây, lúc còn ‘bán mình cho tư bản’, mình cũng từng đi kiểu vậy mà chơi vậy không đã! Chưa kịp thả hồn vào gió, chưa kịp tận hưởng không gian thì đã hết giờ, khăn gói về lại Sài Gòn để kịp đi làm :’))) Lần nào đi chơi kiểu đó, trên đường về lại SG mình cũng thấy sợ phải đi làm, tiếc nuối thời gian ngắn ngủi ấy. Mới vừa thoát ra khỏi guồng quay một chút mà đã bị kéo ngược lại, chẳng kịp thở, như con chuột chạy trên cái vòng tròn á.

Sau này, nếu có thể, mình muốn mỗi năm có vài chuyến trải nghiệm dài ngày, tầm 1-2 tháng. Không vội vàng, cứ từ từ, thật chậm rãi… (Lúc đó chắc phải tạm đóng Một Cái Cây, treo cái banner to đùng: ‘Một Cái Cây tạm ngưng từ ngày xxx đến ngày xxx vì chủ quán đi Retreat’ =)))))

Và chuyến đi Măng Đen lần này thật sự rất đẹp. Tất nhiên, không hoàn hảo 100%, cũng có những chuyện không như ý, cũng gặp vài rắc rối, đôi lúc mình cũng thấy khó chịu chứ không phải là không có. Không phải lúc nào cũng màu hồng đâu nghen. Nhưng so với tổng thể thì… chẳng đáng là gì, cũng 9/10 á :’)))

Nói nhỏ bạn điều thú vụy nè, ở thị trấn nhỏ này cứ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần là sẽ có chợ phiên, từ quán chay đi bộ tới chợ tầm 10 phút nên hầu như tuần nào mình cũng ghé, trừ ngày mưa to thì an phận ở nhà nằm bấm dt thôi :v đi chợ thì vui lắm, nhờ đi chợ mà mình quen gần hết cái chợ =))), có hôm mình đi một mình cũng có hôm mình đi cùng đồng bọn, đồng bọn ở đây là anh em làm chung ở quán chay hoặc là khách của quán, có anh N (anh đầu bếp mà mình có nhắc ở trên), anh Bi -phụ trách khu vực pha chế và homestay, anh Vĩnh – người đàn anh có sức hút :v *nghĩa đen* ảnh là bạn chị chủ & cũng làm TNV, Nhất – thằng nhóc này là khách ở quán, 2k1 mà nó ra đời sớm hay gì á nó lanh quá chời, chị Nhung – Chị khách chịu chơi của Home & Roomate của mình luôn nè.
Hầu như tối nào ra chợ phiên tụi mình cũng tạt qua “Cơm Làng” lai rai vài miếng thịt, chút rượu sâm dây, chút cá, có hôm còn được chị chủ quán tặng cho đĩa cá Niên nướng nữa, đó giờ mình không biết con cá Niên (cá suối) hình hài ra sao thì hôm đó mình cũng đã được thử… ờmmm công nhận nó thơm mà nó đắng quá :v món này chắc mấy anh/chị/cô/chú hay nhậu thích lắm á còn mình mấy món đăng đắng thì chịu :v nhưng dù sao cũng rất vuii ấy, “Cơm làng” bán đồ ăn siêu ngonnnn mà rẻ nữa, được ăn trong cái không khí lành lạnh, bên cạnh có bếp than hồng ta nói hết sẩy luôn á. Sau đó thì tụi mình lại ghé quầy sữa nóng, thời tiết Măng Đen lạnh thở ra khói trắng rất hợp để cầm 1 ly sữa nóng mà làm từng ngụm cho ấm cơ thể, mình thích sữa đậu nành và sữa đậu xanh ở đó, ta nói nó thơm, nó ngonnnn… mà đâu có dừng lại ở đó tụi mình đi dạo quanh chợ, ghé cô em Y Thim mua hạt Kơnia  tranh thủ tán dốc với ẻm vài câu rồi lại đi qua hết quầy này quầy kia coi đồ (đoạn sau mình sẽ kể sao mình quen nhỏ này nha :v)  hôm nào có đàn hát ở phía trên hội trường thì mình lên đó nghe nhạc rồi vòng qua vòng lại mấy tiệm bán dược liệu để tìm hiểu rồi mới đi về nhà

Cảm giác mê đắm dược liệu này chắc là “duyên số” rồi chứ còn gì nữa =)))

Chuyến đi này có thật sự là đi chơi không ha? =)))) Ờm thì 80% là đi chơi, 20% còn lại đi tìm hiểu về dược liệu, cũng không biết vì sao vì cái gì nữa nhưng mình mình bị mấy quầy này rù quến, nghe người ta giới thiệu từng loại sản phẩm, công dụng, rồi chạm tận tay, ngửi được mùi của vài loại dược liệu, thú vị lắm á kiểu được biết thêm nhiều thứ mới lạ, mà hình như lúc đó làm qq gì mình cũng thấy thích và có hứng thú thì phải =))) Nếu trong năm tới Một Cái Cây Business của mình ổn định rồi mình sẽ nhập thêm một số loại dược liệu cũng như đặc sản (thuần tự nhiên) để cung cấp cho mọi người nheee *tham vọng lên Ái ưiii*
à có một loại mà mọi người sẽ được gặp/nghe nhiều khi đến đây đó là *Tiêu rừng* mình nghĩ đây có thể là một loại đặc sản ở đây, tiêu rừng có mùi thơm khá dễ chịu, giống mùi chanh sả, được dùng làm tinh dầu, nến thơm, sáp thơm khá nhiều, làm muối chấm thịt nướng cũng thơm với ngon nữa á, mà mình nghĩ tiêu rừng ướp thịt nướng còn ngon dữ nữa á =))) mình highly recommend mọi người nên mua tinh dầu này về treo xe, treo trong nhà vệ sinh cho khử bớt mùi, và mua về ăn thử nữa :v để mốt mình bán rồi mình để link cho mọi người mua nha :3

******** 12/3/2025*****

Chap 3: [ Mình nhận ra mình hạnh phúc] [Uả? sao không đợi tròn 1 năm rồi viết tiếp? hehe tại hôm nay muốn viết =)))]

Ờm

Bạn có bao giờ cảm thấy bị mắc kẹt trong chính cuộc sống của mình chưa? có bao giờ bạn cảm thấy chạm được tự do, chạm được niềm vui chưa?

Kể từ ngày hoàn thành khóa thiền thì mình như được trả tự do, mình vui vẻ hơn nhiều, cũng không còn than thân trách phận nữa, không còn cảm thấy cuộc đời bất công nữa, cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều trở nên ý nghĩa, đều rất rất đẹp, nhìn nắng cũng thấy lung linh hơn, nhìn mưa cũng không muộn phiền, lúc đó mình biết bản thân mình đang bình yên, mình đang hạnh phúc.

Mình quan sát cái bình yên, quan sát cái tâm hay xáo trộn, mình thấy nó những lúc nó phản ứng với sự tiêu cực, rồi lại lắng xuống, mình có thời gian để ý tới thực tại nhiều hơn, thì ra là khi ý thức được mình đang có mặt ở hiện tại là điều giúp tâm ta an, đó giờ mình lại đi tìm kiếm những điều xa vời, dù rằng mình có đọc những điều này lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các sách của thầy Thích Nhất Hạnh nhưng mà cá nhân mình không thể nào cảm được cho đến khi thực sự tâm trí mình được soi sáng…

*****

Dạo ấy, có cô gái hay cười, thường rong ruổi trên chiếc xe máy trắng cũ kỹ, dáng vẻ hoài cổ như một chiếc Vespa đi giữa con đường thông, ngập tràn nắng và gió..

Cũng dạo đó, từ lần tình cờ biết đến khu 37 hộ khi đi cà phê cùng mọi người ở Trên Đồi Có Mây, cô bắt đầu lui tới nơi này còn nhiều hơn số lần hẹn hò với bạn bè suốt cả năm cộng lại. Cô thích chạy xe một mình, băng qua những con đường gồ ghề, ngắm nhìn núi non trùng điệp kéo dài bất tận, lặng lẽ dõi theo những áng mây lững lờ trôi phía bên kia đồi, hay đơn giản chỉ để ngắm mặt trời dần khuất sau rặng núi (hoàng hôn trên núi dễ làm con tim mình rung động lắm vì nó đúng là một món quà của trái đất này vậy, quý giá, mỗi ngày đều đẹp theo một cách rất riêng.)

Cô thích ngồi cà phê một mình, giữa không gian yên tĩnh, đôi lúc chỉ để ngước nhìn bầu trời xanh thẳm mà cô yêu. Cô thích ngồi lê la cafe ở Mơ, cô thích sự đơn giản, dễ thương của nó, chỉ là một chiếc xe cúp mang trên mình một quầy nước di động, xung quanh là mấy chiếc ghế camping đơn sơ giữa con đường thông đẹp như trong phim. Cô cũng thích chị gái bán nước ở đó, chị trẻ & xinh, chị nhiệt tình và chân thành… chà… cô thấy người Măng Đen ai cũng dễ thương sất

Đôi khi cô cũng thích được đi chơi cùng ai đó, nhưng khi không có ai, cô tự sét kèo hẹn hò với chính mình. Không phải tự kỷ, chỉ là cô không cho phép những điều bên ngoài làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Chỉ cần muốn đi, thích làm gì, cô sẽ thực hiện—một mình không có nghĩa là đơn độc.

Cô xao xuyến trước những cánh đồng lúa vàng ở làng Kon Vơn Kia, cô yêu chiếc cầu treo Kon Tu Rằng, yêu dòng nước trong lành len lỏi qua những con suối đầy sỏi. Trong mắt cô, những ngôi làng ấy tựa như một Hà Giang thu nhỏ mà cô từng thấy qua màn hình, với hàng rào tre hai bên đường, với những lối mòn quanh co, nơi có trâu, có bò đang tắm mình trong sự xinh đẹp của đất trời. Dường như, cô yêu mọi thứ ở nơi này.

Có những ngày, cô một mình lang thang cùng chiếc điện thoại và tripod, tự chụp cho mình những bức ảnh thật đẹp. Trước khi ra ngoài, cô ngắm mình thật lâu trong gương, bôi chút kem chống nắng nâng tone, thoa nhẹ một lớp son, rồi tự cười hài lòng. Cô thấy cô cũng xinh đẹp và cũng dễ thương =))) Cô học được cách yêu thương bản thân trước khi mong đợi điều đó từ người khác.

Tự nhiên, đến đây cô nhớ lại một câu nói của thầy:
“Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an, thì ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho ai được, kể cả những người ta thương, những người ta cùng chung sống trong một gia đình. Có bình an hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và xinh tươi như một bông hoa, khi đó mọi người xung quanh ta ai cũng được thừa hưởng.”

 

***Gặp Gỡ ****

Chị Nhung

Hồi mới lên Măng Đen mình có đăng kí workshop làm đồ handmade của chị Nhung.  Mình biết chị cũng từ chợ Phiên :v mọi thứ đều bắt đầu ở đây :v kể sao ha, để mình sắp xếp ý đã, mình không phải dân chuyên viết, thôi cứ dùng văn phong của mình nha, nó có khó hiểu, dong dài thì thông cảm cho mình nghen, bởi vì mình không muốn bỏ lỡ chi tiết nào trong câu chuyện mà mình kể, mọi thứ cần đảm bảo đúng như chính nó là :’)))

Hôm đó là tối thứ 6 đầu tiên của mình ở chợ phiên, bạn không tưởng tượng được độ phấn khích của tui như nào đâu, háo hức dễ sợ, tối đó tụi mình hẹn nhau đi nhậu ở “Cơm Làng”, trước khi tới được đó thì mình có ghé quầy phụ kiện của một cô gái tóc xoăn, mặc bộ đồ đúng dth luôn, nhìn  bả nhỏ nhắn xinh xắn lắm, đúng gu mà mình thích nên mình bị chị ấy thu hút (gu ăn mặc chứ hong phải tui thích phụ nữ nghen), với lại vốn là đứa hay thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh như phụ kiện vòng tay, nhẫn, túi đeo… nên nấn ná ở đó hơi lâu, đang phân vân mua cái nào thì a N xuất hiện, hối như giặt :v ổng kêu đi ra Cơm Làng ăn đã xíu quay lại sau, lúc quay lại thì quầy bả đông lắm nên tụi tui đi về.

Qua ngày hôm sau 2 anh em tui làm chung với nhau thì ổng mới nói chị đứng quầy hôm qua có mở workshop, nếu tui hứng thú thì ổng cho contact để qua đó tham gia, vậy đó =))) Vậy là tui quen chị Nhung – một trong những người dễ thương nhất nhất đất Măng Đen, à không nhất nhất quả đất này mà tui được gặp luôn á, tui không có bom đâu  =.=

mà trước khi kể tiếp, tới đây mình muốn hỏi liệu rằng bạn có bao giờ tin một chuyện tình, một cuộc sống đẹp như truyện cổ tích chưa? nếu chưa thì mình nghĩ bạn nên một lần, một lần thôi book phòng bên Sum Villa hoặc đăng ký tham gia workshop hoặc có thể đặt lịch chích mực lên người (Tattoo) để được gặp chị Nhung và gia đình nhỏ của chị để kết nối, trò chuyện, quan sát và cảm nhận nhe :’))) [Mình không có nhận một đồng quảng cáo nào để giới thiệu với mấy bạn đâu =))) nên là đoạn này trust me nhe]

Trước khi chính thức qua nhà chị Nhung học đan dây đeo điện thoại thì mình có biết chị Nhung nhỏ người ấy đã có gia đình, có cho thuê villa, homestay á, biết sao tui biết biết không ? tại tui tà lanh nói a N là chị đó xinh quá sao anh không tán chỉ ? =)) Vậy là bạn hiểu r đúng không ? =))) ổng méo có cửa =)))))))))))

Ngày đầu tiên tới nhà chị, con Đậu ra đón tui không mấy niềm nở :]]] Chị mời mình vào căn phòng phía trước – vừa là nơi làm việc của chị, vừa là nơi mình ngồi còng lưng mấy tiếng để đan đan thắt thắt. Chị đưa cho mình một ly trà ổi vừa thơm vừa ấm ấm, xong rồi hướng dẫn chọn mẫu và cách đan những nút thắt đầu tiên của bộ môn Macrame, đây là môn kỹ thuật thắt nút của người Arab – này tui mới google để phông bạt với mọi người nè :V chứ hẻm có nhớ tên của môn này :)))

Từ đan dây đeo điện thoại, túi đựng ly giữ nhiệt, đến móc khóa (tui bị dụ mới học nhiều v á :3) thấy cái gì cũng thích nên tui học hết cái này tới cái kia, nhờ vậy mà cứ 1-2 ngày/tuần, mình lại ghé nhà chị. Dần dần, mình quen với cả gia đình: em Sun – con trai chị, anh Sum – chồng chị, con Bơ – cô mèo béo ú, con Đậu – đứa con trai hay cọc, em trai chị, người yêu em trai chị, anh Cát, chị Linh và bé Súp – khách của chị. Mỗi lần tới, mình đều tận hưởng sự bình yên, cảm nhận tình yêu gia đình giản đơn mà ấm áp, cái mà mình cho là hạnh phúc mình hằng mong ước…

Mình ngưỡng mộ cách họ bên nhau,cách họ trò chuyện với nhau và với bé Sun. Chỉ cần nhìn vào những khoảnh khắc đó, mình biết họ thật sự rất hạnh phúc. Tình yêu họ trao nhau không quá nồng cháy, không cường điệu hóa như trên phim mà mọi thứ nhẹ nhàng lắm. Khi anh chị nói chuyện với Sun, mình cảm nhận được sự yêu thương và vun vén từng chút một cho gia đình nhỏ của họ. Tự nhủ nếu sau này mình có con mình cũng sẽ vì con mà dịu dàng, sẽ không để con phải trải qua một tuổi thơ đầy những lời trách mắng nặng nề hay những trận đòn roi như mình từng chịu đựng,Mình sẽ dành hết tình yêu thương cho con, như cách mà chị Nhung ân cần với bé Sun. Và nếu sau này có chồng thì mình sẽ rủ ảnh lên nhà Sum Villa ở hẳn 1 tuần để anh cảm nhận nhiều hơn về cách dạy con và sự bồi đắp từng chút một cho tình yêu luôn ấm áp, gìn giữ một gia đình thật thụ. (Sến quá ha, xin lỗi nha :v thỉnh thoảng mình hay vậy)

Ngoài việc học ở đó thì mình còn ăn chực ở đó nữa hehe, nhà anh chị cũng thực hành ăn chay nè vì em bé Sun không muốn ăn thịt con động vật nào nên gia đình anh chị ăn chay, dễ thương ha ^^ ngồi ăn cơm chung cùng gia đình chị và khách của chị, anh Cát, chị Linh, bé Súp mình thấy biết ơn lắm, không khí ấm cúng, thân mật không khiến mình có cảm giác sợ như mỗi lần đi ăn ở nhà người khác nữa..

à Rồi tại sao mình lại nói chị có cuộc sống như mơ, một cuộc sống chỉ có ở truyện cổ tích ?

đoạn này bạn thử nghe lời mình, nhắm mắt tưởng tượng những gì mình gõ lia lịa ở đây nhen, bạn bước vào ngôi nhà này với vai trò là một người quan sát nghen!

Ngôi nhà nằm giữa con đường thông, bạn cảm nhận cái không khí se lạnh thường thấy ở khu vực Tây Nguyên, bầu trời trong xanh, có tiếng chim ríu rít. Trước sân là những bụi hoa xinh xắn, một cây hồng sai trái, bên hông có cái bàn gỗ để ngồi uống nước. Một con chó chạy ra quẫy đuôi chào bạn, tiếp tục, bạn đi vòng qua một phòng khách, đi qua khu vực bàn ăn tối chung của gia đình, bạn đi qua một căn phòng đầy màu sắc của những món đồ handmade bắt mắt, bạn thấy có 1 cây xào treo quần, áo xinh xắn được may tay, bạn đảo mắt thì nhìn thấy một chiếc ghế mây, có con mèo béo đang nằm xoãi xòng ở trên đó, lúc này trước mặt bạn là khoảng sân nhỏ, cánh cổng nhỏ, con đường thông phía xa. Bạn đứng đó hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái trong lành,…bạn tò mò đi ra phía sau căn nhà, bạn khám phá có một căn nhà gỗ nhỏ xíu xiu, nó giống như được lấy cảm hứng từ một cái chòi ở các khu tham quan, à nó giống mấy cái chòi ở cv Hoàng Văn Thụ á, bạn bước vào trong là một thế giới nghệ thuật, con mắt bạn như bị chúng nó nuốt trọn, những hình ảnh lạ lẫm, dễ thương cũng đầy tính trừu tượng, bên trong có một giường để tattoo cho khách… Bạn đang mãi đắm chìm trong khung cảnh đó, bỗng bạn nghe được tiếng nói cười của gia đình nọ, họ cười, họ nói, họ dành cho nhau những ánh mắt quan tâm, họ nắm tay trong hạnh phúc….

Có thể câu chuyện của mình chưa mạch lạc trong câu chữ, chưa giúp bạn hình dung sinh động được nhưng mà nếu mình nhắm mắt lại thì mình thấy như mình đang quay lại đó, mình ước gì mình cũng sẽ có một gia đình nhỏ như vậy trong tương lai, mình biết nếu cố gắng làm điều mình mong ước thì nó sẽ trở thành sự thật chứ không còn là câu chuyện hư cấu nữa. Nhờ gặp chị và gia đình anh chị mà mình tin cuộc sống màu hồng một lần nữa … Cảm ơn anh chị – gia đình Sum Villa

Trước khi rời khỏi Măng Đen đại ngàn mình có một bữa ăn thân mật cùng mọi người, như những người bạn (Mà cũng same same tuổi, same thế hệ nên cho là vậy đi ha :v ), mỗi người một tay, hôm đó tụi mình đúc bánh xèo, làm cơm chiên, nấm bào ngư cháy tỏi ( siêu siêu ngon, đẳng cấp Michelin :v ), tụi mình vừa ăn, vừa trò chuyện… thiệt vui, hôm đó là một ngày Măng Đen rất rất lạnh, do ảnh hưởng bão, cả Măng Đen ngập tràn trong sương mù trắng xóa, cũng may tụi mình không bùm kèo =))) Trước khi tạm biệt thì mình còn được gia chủ tặng cho quyển sách nữa :))) ghê hông :v ( Trong kệ sách của khổ chủ, tui tự lấy tự xin luôn :v trước đó chủ nhà đòi tặng mình quyển kinh thánh :v mặc dù mình đạo Phật =)) mô Phật :))

p/s: Vừa đọc qua tên quyển sách mình nhớ đến một người, tại thời điểm đó không còn thân gì mấy :v nhưng vẫn muốn biết sách viết cái gì nên mới có chuyện đi gia chủ mất một quyển sách :v

ủa kể nãy giờ quên khoe thành quả =))) Xinh ha !!!!!! Nếu bạn k thấy xinh thì bạn đang gato -.- (Giỡn thui nha!)

***** Anh Bình**** “Trạm kế tiếp”

Chuyện bắt đầu từ một chiếc áo khoác. Thời tiết Măng Đen lạnh hơn mình tưởng, mà chiếc áo mang theo thì không đủ ấm, mình được chị Trinh (chủ quán Chay & Homestay Cô Ba Măng Đen) cho mượn cái áo khoác, nó đơn giản mà đẹp quá chừng còn ấm nữa, cũng vì ỷ y nghĩ Măng Đen chắc cũng không lạnh lắm (tắm 2 lần trên một dòng sông :v lần đi DL đầu tiên cũng vậy, cũng phải chui vô chợ mua 1 cái áo khoác để chống lại cái lạnh buốt đó), xong cũng tâm sự này nọ lọ chai với chị cùng phòng, hỏi chị có biết chỗ nào bán áo khoác như vậy không, đó…vậy là ngày hôm sau, tờ mờ tối hai chị em đèo nhau qua tiệm anh Bình

có thể nói đây là một căn nhà bình thường, có cái biển gỗ ghi chữ “đồ si”, ” đồ ăn vặt”, bên trong có vài cá ghế, vài cái bàn, có một góc bếp nhỏ nằm nép bên hông từ cổng đi vào.

Mình ngụp lặn, thử hết cái này đến cái kia, cái nào cũng ưng hết nhưng ngân sách đi chơi có hạn :v cuối cùng cũng lựa được một chiếc áo khoác phù hợp, có lớp lông bên trong để giữ ấm với giá 80k =))) mua thêm được 1 cái túi tote cứng cáp, form siêu đẹp với giá 20k =))  số là mình cũng không định mua túi vì phải nói thật là mình có quá nhiều rồi, nếu 1 tuần có 7 ngày thì mình ra đường mỗi ngày 1 cái, không có cái nào trùng với cái nào, chỉ là mình bị ưng cái túi đó quá chừng, cái túi có 30k mà mình cân nhắc ghê gớm phần vì không muốn thêm nhiều đồ, phần vì muốn tiết kiệm vì mình nghỉ việc cmnr mà :v vậy là anh Bình nói “em lấy áo với túi đi anh lấy 100k thôi” haha thế là hời 10k =))) Biết ơn anh & chị cùng phòng, mình vui lắm, vui vì có một chiếc áo khoác mới, ấm ơi là ấm, vui vì mua được thêm cái túi mà giá rẻ bèo kkk, mình khoe với mọi người trong quán chay vì cái niềm vui đó

tưởng chừng mua sắm vậy là xong ha? không có đâu =)) tui đã để ý anh Bình còn bán cả đồ ăn vặt, mà tui thì lại đạo ăn vặt nữa, dễ gì tui tha chỗ này =))) Mỗi lần đi từ khu 37 hộ về kiểu gì cũng lượn qua đường Võ Thị Sáu để ghé quán ổng để ăn

NHƯNG

Đâu có dễ được ăn vậy đâu, tầm 6h-7h tới là ổng hết sạch cmnr, đến trứng cút luộc cũng không còn, nói chi bánh bột lọc =))

Nhưng sau bao nhiêu lần cần mẫn mặt dày thì tui cũng có cơ hội ngồi lại đó ăn =)) không chỉ ngồi ăn, mà tui còn ẳm thêm 3 cái áo khoác mới, thêm cái khăn quàng cổ và 1 cái tạp dề =)) và cũng ngày hôm đó, tui có cơ hội được trò chuyện với anh nhiều hơn, tui biết được lý do tại sao anh lại lên Măng Đen, tui biết được lý tưởng sống của anh

Ồ hóa ra tui cũng thích cuộc sống nhiều trải nghiệm như anh, sống trên núi rồi xuống biển, không nhất thiết phải có sự gắn bó ở nơi nào đó quá lâu, tư tưởng của sự tự do, phóng khoáng, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì… mình thật sự bị cuốn hút bởi những chia sẻ của anh, không nhất thiết phải sống ở đâu đó cả cuộc đời, mình đi, mình trải nghiệm. Ở một nơi đến khi cảm nhận đủ, rồi lại đi nơi khác..

Bởi vậy nên tiệm của anh mới có tên “Trạm kế tiếp” dễ thương quá đỗi ha

Sự dễ thương ấy còn nằm ở những điều nhỏ nhặt khác. Những cái ghế, cái bàn, chậu cây, giỏ mây đựng trứng cút trong quán… anh bảo đều là đồ người khác cho. Thay vì bỏ đi, anh tận dụng lại. Thỉnh thoảng, bà con xung quanh có món gì không dùng nữa cũng hỏi anh cần không rồi đem cho. Câu chuyện ở đây không chỉ là vấn đề tiền, mà là cách anh trân trọng mọi thứ xung quanh mình – giản dị, nhẹ nhàng, không cần quá nhiều, cũng đâu cần gì cao sang. Giữa cuộc đời đầy rẫy vật chất này, bớt mua mới một chút cũng là cách giảm rác thải. Mỗi món đồ cũ đều có câu chuyện riêng, khi được tiếp tục sử dụng, nó lại trở thành một phần của một hành trình mới. Cách anh sống khiến mình cảm thấy bình yên, như thể mọi thứ đều có giá trị riêng của nó, chỉ cần mình biết trân trọng và đón nhận.

Uả mà tới đây thì nghiêm túc nhắc nhở bản thân mình bớt mua sắm lại nghen!! Nhìn cái túi tote xếp chồng lên nhau mà suy nghĩ đi cô gái =))

Một chút thú vị về anh nữa là Anh còn nuôi một con heo đất để dành tiền quyên góp, thỉnh thoảng lại đi tình nguyện cùng mọi người. Không chỉ vậy, anh còn khéo tay lắm, tự móc len làm móc khóa bán ở chợ phiên, thậm chí còn biết ủ rượu trái cây—mà tui đã có dịp thử qua, vui ghê ha! 😊

Ảnh ở chung nhà với con Đất, nghe bé Hà nói anh Bình có đất ở Măng Đen, vì anh Bình muốn có Đất ở Măng Đen nên ảnh đặt tên em chó tên Đất =)) nhỏ này được cái đen toàn thân trừ hàm răng, nhỏ cũng không thân thiện mấy, thích thì “cười”, nụ cười của 5 mũi =))

Nhờ anh Bình mà mình còn quen được bé Hà, cô bé mong manh, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Mình gặp em cũng trong bữa đi ăn hàng ở quán anh Bình hôm đó, bé làm ở quán cafe La Petite đối diện đó nên hay qua quán anh ăn tối. Hai đứa cũng tám chuyện đủ thứ, tụi mình còn nói đợi ngày anh Bình rời Măng Đen tới trạm kế tiếp thì mình với Hà thu tóm mặt bằng và mở quán chay cạnh tranh với Quán Chay Cô Ba =))) Quán Chay cô Hai chẳng hạn, nghe hợp lý hén haha =))

Biết đâu một ngày nào đó, tụi mình thật sự sẽ mở Quán Chay rồi tiếp tục những câu chuyện dang dở, đón những vị khách vãng lai như cách anh Bình từng làm – giản dị, chân thành và đầy ấm áp giữa lòng Măng Đen. ❤️

********* Anh Khâm ******* [Cuộc Đời Tươi Đẹp]

Có một chị khách quen hay ghé quán chay cô ba, chị hay gọi 1 ly cafe và một phần đồ ăn và ngồi lại làm việc, sau vài lần phục vụ thì mình cũng có dịp nói chuyện với chị, được biết chị cũng là một tâm hồn yêu thiên nhiên, thích tìm về tự do, chị đi một mình lên MĐ cũng giống mình, nhà chị ở BMT ĐakLak cũng giống mình luôn :v mình cũng ở Tây Nguyên hehe, chị lớn hơn mình cũng tầm 7-8 tuổi gì đó (đoán thôi nha :v), lúc đó chị cũng đang ở Măng Đen để trải nghiệm, chị nói địa điểm tiếp theo chị sẽ quay về với rừng, chị không bị ràng buộc gì bởi gia đình hay hôn nhân nên chị tự do làm những điều bản thân thấy thích.

Được dịp ngồi nói chuyện với chị mình cũng có nói lên MĐ em gặp nhiều người cùng vibe giống chị em mình ghê, toàn gặp người dễ thương ví dụ như anh Bình – người có chung hệ tư tưởng giống chị, xong chị nói chị cũng hay đi cafe ở “Cuộc đời tươi đẹp ở Măng Đen” anh chủ cafe cũng giống vậy đó, nghe tới đây mình cũng muốn ghé quán gặp anh một lần và may mắn là mình được gặp anh và các “con” của anh thật

Vài ngày trước khi rời khỏi Măng Đen, hôm đó cả quán được nghỉ, mình có rủ anh Bi đi qua khu 37 hộ để đi bằng được quán cafe mà chị giới thiệu. Hôm đó Măng Đen âm u, mưa bay bay, ướt át cả ngày, lạnh ghê gớm.

Hai anh em đi theo chỉ dẫn của Google Maps nhưng tìm mãi không ra quán, lúc đó tụi mình nghĩ là bỏ cuộc rồi đó =))) nhưng nhìn sang bên kia đường, tụi mình bị thu hút bởi biển mây trắng xóa phía xa, anh Bi quyết định chạy xe chui vô một con đường nhỏ để chạm tới mây, mà con đường không hề dễ đi, sình lầy do xe máy cày hay xe tải gì đó đi vô mà xe máy tụi mình không thể nào chạy vô được, vậy nên tụi mình quăn xe qua một bên rồi đi bộ vào (được cái không phải xe của hai đứa luôn á :v xe đi mượn nhưng tụi tui tin người MĐ lắm =))) ), được một đoạn có 2-3 con chó ra sủa, tiếp tục đi sâu vào thì phát hiện một cái nhà gỗ xinh xinh, có cái biển “Cuộc Đời Tươi Đẹp” =))))))))))))) thì ra mấy con chó nó ra đón khách thay chủ =))) cũng ăn may ghê, giống kiểu khi mà bạn muốn điều gì đó thì cả vũ trụ sẽ giúp bạn, anh em mình phải gọi là khá may mắn :v

Hành trình đi tìm quán, những khó khăn trên đường, sự kiên trì, và rồi phần thưởng là một không gian ấm cúng cùng những câu chuyện truyền cảm hứng từ anh chủ quán. Chắc chắn đây không chỉ là một quán cà phê mà còn là một điểm đến của những tâm hồn đồng điệu, của những người đang trên hành trình tìm kiếm sự tự do và ý nghĩa trong cuộc sống.

Vô tới quán hai anh em mình mừng lắm, còn không quên trách móc anh chủ không làm cái bảng chỉ đường để tụi em đi qua đi lại mấy lần theo định vị mà tìm không ra =)))

Trong khi vừa trò chuyện vừa tham quan không gian quán, mình cảm nhận được sự ấm cúng, decor dễ thương, ngồi ngoài sân có thể bắt lấy cả biển mây. Tất cả đều do một tay anh làm, giỏi ghê hén! Sau đó tụi mình order nước và cũng có cơ hội trò chuyện với anh. Những gì anh đã trải qua mình nghĩ có thể viết thành một bộ phim về cuộc phiêu lưu hoành tráng, những công việc anh từng trải, đi qua bao nhiêu thăng trầm mà mình ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ sự cố gắng, ngưỡng mộ cái gọi là dám dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để đi theo tiếng gọi của con tim, làm những điều mà trước đó chưa từng làm với đồng lương ít ỏi nhưng vẫn thấy vui và hài lòng

Thật ra mình không nhớ rõ hành trình của anh lắm, chỉ nhớ trước khi tới Măng Đen thì anh có mở homestay ở Đà Lạt, sau đó về Hội An, chỉ là một ngày tỉnh dậy anh cảm thấy đã đủ rồi thì anh chọn một nơi khác để tiếp tục trải nghiệm

Thú vi mà, trước đây thì anh cũng tư do lắm, từ hồi nuôi 4 đứa “con” Mơ, Sữa, Mê, Măng Cụt thì anh cũng bớt tự do hơn vì bận yêu thương tụi này, thỉnh thoảng anh lại đi làm tình nguyện, quyên góp, giúp đỡ trẻ em hoặc các khu vực khó khăn

tới đây mới thấy cái tên quán chứa đầy sự tươi đẹp và tin vào một cuộc sống đầy hy vọng hén

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.