Mình yêu những ngày nắng, thích cả những ngày mưa và ngày nào đối với mình cũng đẹp. Mình giống cô gái đang yêu vậy, nhìn gì cũng thấy đẹp, trong lòng lúc nào cũng nở hoa, mà mình cũng đang yêu thiệt mà, mình yêu núi rừng. Ngước mặt lên bầu trời, mình hài lòng và biết ơn cuộc sống hiện tại.
Sống ở Nẫu mình trải qua mọi sắc thái của thời tiết, thả hồn vào những ngày nắng tràn vào sân sau, xuyên qua từng khung cửa, vàng rực cả một buổi chiều, lại có những hôm mưa rả rít cả ngày không ngớt, sương mù mịt, vạn vật mờ mờ, ảo ảo như hôm nay nè, lại có những ngày đắm mình trong biển mây trắng bông, những ngày hoàng hôn rực rỡ, một dãi màu cam nhấp nhô phía sau dãy núi, đan xen những mảng mây hồng bay lơ lửng, giống như một đại dương khác trên bầu trời vào lúc chiều muộn.
Với mình có cơ hội được sống giữa cao nguyên đại ngàn, sống giữa núi rừng bao la, bên cạnh ngôi làng của người Bana tĩnh lặng này cảm giác như có tất cả mọi thứ trong tay, không vội vả, quan sát góp nhặt được nhiều thứ, từng ngày trôi qua bình yên đến lạ.
Mình thích cuộc sống ở đây lắm……………..ahhhh, hình như mình cũng nói câu này khi ở T’Măng Đeeng thì phải, mình cũng yêu cái bình yên vốn có của thị trấn nhỏ đó, thích từng cái ngóc ngách nhỏ xíu xiu ở đó =))) trái tim đa tình ghê, đâu cũng yêu, ở đâu cũng thích
Và điều quan trọng là mình đang được làm những điều mình thích, đi đây đó, trải nghiệm này nọ, gặp người này người kia, nới rộng cái hộp nhỏ bé của mình thêm một chút nữa.
Trạm dừng chân tại Nẫu, tính tới thời điểm hiện tại đây là lần thứ 2 mình đến đây, tất nhiên lần thứ 2 không khác lần đầu là mấy, trái tim mình vẫn rung động với núi rừng, với màu xanh cây cối, với mảng cỏ xanh trên sườn dốc, rung động với những hàng dương sỉ cổ thụ ven đường, với đám trâu đang gặm cỏ dưới ruộng, với mặt nước trong veo, có thể nhìn thấy rõ hình hài, màu sắc của từng viên đá, từng con cá bơi lội bên dưới.
Mà hình như mình chưa giới thiệu Nẫu với mọi người nhỉ? Nẫu Ecovalley là một farmstay thảo dược, ở đây trồng khá nhiều thảo dược như Đương Quy, Sâm 7 lá, Chè Dây, Cỏ Ngọt, Quế…. nằm giữa những cánh rừng, tít sâu trên núi, với độ cao hơn 1000m, tọa lạc tại thôn 1 xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, cách Quy Nhơn tầm 100km. Ở đây thì không khí trong lành, dịu mát, thích cực kỳ, không gian tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe được tiếng nước của sông Mia chảy qua.
Nói tới sông Mia mới nhớ, dòng sông này đã chứng kiến được sự kiện mình ném đá tưng được 2-3 lần trên mặt nước, đây là lần đầu tiên mình làm chuyện này, cũng không khó như mình tưởng, chỉ là mình không làm thôi chứ không phải là không thể làm được 😀
Đợt này lên lại Nẫu, mình được tham gia đại hội đại đoàn kết tổ chức tại nhà rông, tất nhiên là không thể thiếu rượu cần, mỗi nhà đem lên một bình rượu, họ ngồi lại, cười nói, nhâm nhi từng chút một cái vị ngọt, thơm từ những cái chum màu nâu có đánh dấu bằng tên từng người sở hữu trên đó.
Đây là lần đầu tiên mình được vào nhà Rông – ngôi nhà này chỉ mở cửa khi có lễ hội gì đó thôi, may mắn ghê không? Nhờ vậy mà hôm đó tấm thân này được no say chỉ sau 2 gạc rượu Cần và 1 ly con con rượu chuối (mình đoán là vậy) uống chung với các chú kiểm lâm & Bộ đội.
Mà không hiểu sao rượu cần chỉ làm từ củ mì với vỏ trấu mà lai thơm và có vị mật ong ngon như vậy nữa, chỉ cần 1 gạc rượu đầu tiên, hai tai mình nóng bừng bừng, tim đập thình thịch như tiếng trống
à có thể mọi người đã biết hoặc không :v theo phong tục uống rượu cần thì mình phải uống qua cái gạc tầm 2cm đặt ngang trên bình rượu rồi tiếp tục đưa ống hút cho người khác, mà hồi đầu mình còn tưởng cái ống hút cắm vào bình rượu thì gọi nó là cái cần, nhưnggg mình sai :v haha
Lần này thì anh Tường – một nhân vật khó tính của Nẫu Ecovalley đã giải ngố cho mình phân biệt cái cần là cái nào :v ra là cái cần là 1 đoạn tre/trúc tầm 1m nối với cái ống hút dài cắm vào bình, người ta nhét cái cây tre nhỏ đó vào cái ống 1 đoạn tầm 3cm-4cm, rồi đục thủng 1 lỗ gần đó xong cắm xuống dưới đáy bình rượu, để cố định ống hút và để hút được 100% rượu cần nguyên chất, đậm vị =)) Bạn cứ uống qua cái gạt thì sẽ có người cầm ca nước đổ vô bình, cái bình rượu đó không bao giờ cạn, và uống không bao giờ hết được, mà hôm đó có gần 100 bình rượu Cần :v
Tối ngày hôm đó là ngày đầu tiên ở Nẫu mình ngủ sớm tới vậy, 8h đi ngủ cmnr 😴
***********************************
Cũng như những người khác mình cũng phải làm việc kiếm cơm, theo nghĩa đen :v mình phụ việc ở farm và đổi lại ăn ở, tối tối tụi mình vô làng ăn bánh tráng trộn và uống milo dầm :’))) Vua chúa thì cũng có thế thôi
Mình thích cái giường phòng dorm êm ái đó, thích đắp mền nghe tiếng mưa, chẳng hiểu sao cái không gian nhỏ xíu lại làm mình dễ chịu và ngon giấc hơn căn phòng trọ to hơn x2 ở SG
Mình không còn ghét những ngày mưa nữa, có thể thảnh thơi cầm guitar chơi một bài nhạc mình thích, hay bật một list nhạc không lời và ngồi hướng mắt về phía núi đồi, nhìn những đám khói trắng bốc hơi phía sau những cánh rừng, phía xa xa là bãi đáp máy bay quân sự thời chiến.
Tụi mình còn hay chờ chú Đức – người đàn ông chở mọi thứ trên một chiếc xe chạy vào nhà Nẫu mỗi 8h sáng, có lúc 9h, giỏ hàng của chú khá đa dạng, nào là bánh xèo vỏ, xôi, bánh chuối hấp, củ mì (món ăn chân ái của nhỏ Nhi), ổi, xoài, bánh bông lang. Đây là người đàn ông được tụi mình mong chờ nhất =))) lúc nào nghe tiếng xe của ông chú này tụi mình cũng nhào ra như những đứa nhỏ chờ mẹ đi chợ về vậy.
Ờm đợt này lên Nẫu mình quen được những người bạn mới, bé Ánh, Nhi, Dũng, Trọng, anh Tường – siêu “DỄ TÍNH”, chị Đeng ,Nha và Lâm, những người bạn mới này đã khiến chuyến đi này thêm phần đặc biệt và đáng nhớ.
Ánh thì nhiệt tình, hay mít ướt, mình thấy hình ảnh mình trong con bé khi mình chạc tuổi nó trước đây, dễ khóc vãi, mà con bé lại có nụ cười rất xinh, nhưng trời không cho ai tất cả, giọng hát của nhỏ thì trái ngược với nụ cười… 🤔 nhỏ khá là biết quan tâm người khác, kiểu những cô gái xưa, thích những thứ đơn giản, trong mắt em mọi thứ khá là thơ mộng, em dễ thương.
Nhi thì sao ha, gương mặt giống V – BTS, xinh, nhiệt tình nhưng nhỏ dễ quạu ghê gớm =)))) Có lần ba đứa mình, Ánh, Nhi có chút xung đột nhỏ, 3 đứa ngồi xuống nói chuyện, mọi thứ lại quay về như cũ, có vẻ hiểu nhau hơn, dạo này tụi mình cười như điên :v
Còn Nha, thẳng nhỏ này thì nói nhiều =)))) nói tiếng anh giỏi, cũng nhiệt tình nhưng nhiều drama :v nhỏ còn dạy bơi cho mình, một đứa học bơi 3 học kỳ liên tiếp thời đại học mà vẫn không thể bơi được, và tất nhiên nó cũng thất bại trong việc dạy mình, để lần sau đi ha :v
Chị Đeng, phong cách chất lừ, tính tình hiền lành, vui tánh :’))) Dù làm viêc mệt nhưng lúc nào chị cũng cười, chị còn dạy mình vài câu của người Hrê, hiện tại mình chả nhớ được gì..
Dũng thì bằng tuổi mình, hiền lành, nhiệt tình, hình như mấy đứa 96 đều vậy hahaha, Dũng nói tiếng Quảng Nam, cưng lắm :v
Lâm cũng bằng tuổi mình, nhỏ này nhìn như học sinh lớp 5 vậy =)))) nó nhỏ xíu, khá hung dữ và cũng tốt nữa, hôm qua lúc thức dậy đi đánh răng, không có chiếc dù nào để đi bộ ra nhà vs, mình phải chạy dưới mưa để ra đó đánh răng, nhỏ chạy vô trước, lúc sau xuất hiện với 1 chiếc ô đưa cho mình rồi quay ngoắc vô trong =))) bất ngờ và biết ơn mày ^^
Trọng nhỏ tuổi hơn mình, khá láoooo nhưng cũng dễ thương, nhỏ đảm nhiệm việc nấu ăn :’))) nấu ăn khá ngon NHƯNG MÀ nhỏ cũng tao tóp mỡ cháy đen thui như mình ahahaha – chị sẽ nói bí mât này cho cả thế giới biết =.=
Anh Tường thì khó tính vãi, năm ngoái gặp anh Đạt – cofounder mình đã thấy ông anh này khó lắm rồi, cho đến khi gặp anh Tường thì khái niệm về “khó tính” của mình đã thay đổi :’)))))))))) nhưng mà ảnh cũng tốt bụng phết :v chắc bị ảnh thao túng tâm lý, ảnh cho uống ké cafe ngon mỗi ngày nên thấy ảnh cũng tốt há :V ờm ha anh Tường còn chở mình đi xuống sông Mia để đào nghệ rừng, trên đường đi còn dừng lại chỉ cho mình tên một vài loài cây như Thu Hải Đường (cái tên loài cây này đẹp quá ha), rồi cây Thiên Niên Kiện giống như lá của loài môn…ổng chỉ mình nhiều cây lắm nhưng mình hủm có nhớ :v
à quên kể tới thằng Hưng, nhỏ người yêu của Ánh, dáng người mảnh khảnh, thằng nhỏ này thì nấu ăn ngon, nhưng lâu lâu nó cũng chạm mạch giống mình =)))))
ờm tóm lại là mọi người ai cũng dễ thương cả, kể mấy con chó ở Nẫu cũng vậy, tụi này có thể hiểu được những gì mình nói ấy, chỉ cần mình quát 1 tiếng cả đám im phăng phắt, không con nào mở miệng sủa cả :’)), chó ở Nẫu thì tai dựng đứng, khác biệt với bầy chó trong làng, tụi trong làng hầu như tai cụp và gầy tong teo, tụ lại tụi này có 1 điểm chung đó là gương mặt khả ái, yêu lắm. Nẫu còn nuôi một con mèo, nó tên Pu, màu lông khá giống Mỹ Lem nhà Vitamin mèo, sau vài lần nói chuyện với nó, mình có thể khẳng định nó hiểu tiếng mình và mình cũng hiểu nó, mặc dù 2 đứa 2 ngôn ngữ khác nhau.
~~~~~~
Nẫu – mang lại cho mình những cảm xúc khó tả, như một phần không thể thiếu trong hành trình tìm kiếm sự bình yên, dù là lần thứ hai trở lại, nhưng mỗi lần đến đây, trái tim mình lại lạc vào những khoảnh khắc đẹp đẽ của núi rừng, những con người giản dị, những kỷ niệm đáng nhớ. Mình đã tìm thấy sự an lành, niềm vui trong những điều nhỏ bé, quen thuộc, quan trọng hơn hết đó là biết trân trọng mỗi khoảnh khắc của hiện tại mà trước đây mình luôn bỏ qua và ngụy biện “vì cuộc sống hối hả, vì mình bận rộn”. Có lẽ, cuộc sống giản dị này chính là những gì mình cần, và tất nhiên sẽ không dừng lại ở lần hai, mình sẽ quay lại đây nhiều lần nữa, hy vọng tháng 12 năm nay há =))
Chúc mừng bạn vì đã có một trải nghiệm đáng nhớ và truyền tải được nó đến mọi người! 😊
=)))))) camsanmita
Cây mãi chưa ra tán mới zậy ta
=)))))) Cây bận đi DL ờiiiii