Bài blog đầu tiên… bắt đầu như thế nào nhỉ? nghĩ qq gì nhiều chứ con nhỏ này, cứ viết thôi :v mày tạo chiếc web này để thõa đam mê được viết mà :))))) mặc dù đi học, học văn dở òm, ngồi viết gì đó là một điều không thể, cũng chưa từng nghĩ có một ngày mày sẽ thích viết như vậy =)))
Viết những dòng đầu tiên nàooo >.<, đoạn này xin phép được xưng mình cho thân thiện chút :v hihi
ừmmm, mình đã muốn viết nhiều thứ lắm, viết về những trải nghiệm, những chuyến đi… NHƯNG cứ mãi trì hoãn, luôn cho bản thân thật nhiều lý do như đi ăn, đi chơi, tham gia học này học kia rồi cứ để đó mãi đến 2 ngày trước mới mở lap, ngồi gõ gõ vài dòng thì lại có việc…Khi làm xong việc thì đã quá mệt để có thể làm gì đó cho riêng mình (giống như điện thoại hết pin vậy đó, tự mình bào sức lao động của mình) và đến hôm nay mới lấy hết quyết tâm để đấu tranh, chuẩn bị một không gian thật sự yên tĩnh để viết những con chữ đầu tiên :’))))
Dài dòng ngụy biện nhiêu đó là đủ rồi :v
à, umhh hiện tại mình đang ở Măng Đen và hôm nay mưa cả một ngày, mưa từ sáng tới giờ (23:25), nhiệt độ hiện tại 15 độ, nhiệt độ cảm nhận như 9 độ giống như cái lạnh buốt da thịt ở DL vậy, bình thường ở đây đã lạnh rồi, hôm nay cái lạnh như được x2, x3, lạnh như lòng người vậy :’)))) còn mình thì đang co ro một xó với chiếc áo khoác dày cộm trong căn phòng gỗ với tiếng mưa lộp độp trên mái tôn, cảm giác như đang ở trong nhà băng vậy, vẫn rất lạnh … trời này mà có ly đậu nành nóng, thêm cái bánh tráng nướng, bếp lửa bên cạnh thì còn gì bằng nữa ha :v
Tính tới thời điểm hiện tại mình đã ở vùng đất cao nguyên đại ngàn, xinh đẹp đầy quyến rũ này được 25 ngày rồi, dự định ban đầu chỉ ở Măng Đen 18 ngày, ấy vậy mà mình lỡ “say” Măng Đen mất tiêu, nên mình quyết định ở tới cuối tháng luôn, thong thả thời gian để được trải nghiệm sống như người ở đây..
Và
Măng Đen là một điểm đến trong khoảng “nghỉ” mà mình dành tặng cho bản thân. Chuyến đi này của mình cũng khá đơn giản, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là mình thích cây, thích núi rừng, thích không khí trong lành, thích sự yên tĩnh, cộng thêm những hôm lướt phải vài chiếc video review nói về Măng Đen hoang sơ, Đà Lạt thứ 2 mà chưa đầy 1 phút tui đã lướt qua….bla bla vậy là balo đi thôi :’)))
Tất nhiên chuyến đi này không phải chạy trốn hay chữa lành hay đi tìm người yêu gì đâu nghen =))) không có ai rảnh lên núi tìm người yêu hết đó :v ở SG đông vậy mà tìm còn không ra nói gì lên đây :v cũng không có vấn đề gì để chữa lành hết :v
Vậy còn chạy trốn như đã từng thì saoo? Cô có giải thích gì cho cáo buộc này hong?
à… thì
Ờ, trong quá khứ đã từng chạy trốn.. không phải một lần mà là nhiều lần, cứ khi nào cảm thấy ngộp ngạt, chênh vênh, sợ hãi là lại manh nha đi đâu đó để “trốn”, để “quên” và cũng như một cách “restart” để tiếp tục, cứ ngỡ mọi thứ ổn như mình vốn tưởng nhưng thật ra mình vẫn ở trong vòng lặp, cứ như con chuột chạy trên vòng xoay mà không dừng lại…
Chật vật với cuộc sống mà tự mình làm chủ, sợ hãi, mệt mỏi, luôn bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài, luôn cố kiểm soát những thứ không thể… dường như không có chuyện nào ổn từ công việc cho tới chuyên gia đình, tình cảm…. những lúc khó khăn mình luôn muốn tìm ai đó để chia sẻ nhưng không có một ai… mình lúc đó đã thật sự gục ngã, thảm hại vô cùng
Để nhớ lại lúc đó xem… ummm tóc thì rụng, da mụn quá trời, dạ dày thì đau liên tục, cổ, với lưng nhức mỏi kinh khủng, dán salonpas, thoa dầu cũng không xê nhê, còn không thể nói chuyện với con người … nhớ lại còn thấy ghê =))) giờ thì mình bớt ghê hơn rồi :v
Và có lẽ may mắn mà mình được biết tới thiền (Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn, người anh đã đem mình tới đây), mình nhận ra được vấn đề của bản thân
Vậy bây giờ thì?
mình không còn chạy theo, bám víu vào bên ngoài quá nhiều, không phải được bên ai hay đi đến đâu mới cảm thấy vui, không phải bám víu vào người khác để được lắng nghe, an ủi, động viên nữa, không còn bỏ chạy khi thấy gì đó không ổn nữa.. quay lại nhìn chằm chằm vào nó chứ, mắc gì chạy :’)))
Nên
Mình hiện tại có thể chắc chắn 99.9% mà nói chuyến đi này là mình muốn được đi đến những vùng đất chưa từng đi, muốn trải nghiệm, khám phá, bước ra khỏi cái hộp bé nhỏ của mình để biết thêm về bên ngoài rộng lớn.. chỉ vậy thôi
Vậy là xong phần giải thích cho lý do chuyến đi này he :’)
Trong suốt thời gian ở đây, mình đã “ĐƯỢC” rất nhiều, khám phá được bản thân mình nhiều thứ không ngờ tới luôn :’))))
Mình được ngắm tận mắt vẻ đẹp bao la của “vùng đất bằng phẳng của các vị thần” ý nghĩa tên vùng đất này của người Mơ Nâm
Mình được hướng dẫn chơi nhạc cụ dân tộc trong làng Kon Pring, được nhìn ngắm sự yên bình của ngôi làng nhỏ bao quanh những sườn núi toàn thông
Được chiêm ngưỡng cái nét “thơ” của làng Kon Vơng Kia, con đường dẫn vô làng là một cánh rừng thông, ngôi làng như lọt thỏm bên trong những cánh rừng thông ( mình sẽ viết chi tiết hơn trong một bài riêng )
Được đi bộ thong dong, hít thở không khí trong lành trên con đường đất đỏ, có đoạn bê tông, có đoạn đá xổm (không biết diễn tả sao )
Được bao quanh là màu xanh lá của cây, màu xanh dương của trời
Được mặc áo khoác mỗi ngày mà không sợ nóng
Được ngủ ngon mà không bật quạt, không điều hòa
Được sống chậm, không vượt đèn đỏ ở 3s cuối cùng =)))))) tui k chạy thì tui sẽ bị người phía sau bíp coi kèm theo vài tiếng “yêu thương”
Được một mình một đường, không phải leo lề hay đứng kẹt cứng ở phố đi bộ Cộng Hòa/ Trường Chinh/ Hai Bà Trưng (đoạn nhà thờ màu hồng pastel)
Được không chờ đèn đỏ =)))) Làm gì có cái đèn đỏ nào mà chờ ahihi
Được ăn những món siêu ngon như cơm làng, phở khô, rau rừng xào tỏi, lẩu xuyên tiêu, lẩu gà sâm dây… =))) kể lại thèm
Được đi chợ phiên vào mỗi cuối tuần, được đi chợ đêm khi lần đầu tiên khai trương =))) (hên chưa). Nhờ đi chợ thường xuyên mà mình khám phá một số dược liệu thiên nhiên tốt cho sức khỏe, biết thêm về cách người ta làm nến thơm từ sáp ong và tinh dầu nguyên chất (Signature ở đây tui nghĩ là Tiêu Rừng), được 2 cô chủ nhí trong sạp chợ phiên ưu ái tặng quà độc quyền, được biết người chị dạy đan túi siêu dễ thương
Được chỉ dạy nấu những món chay ngon, tốt sức khỏe…. tự nhiên mình bắt đầu thích nấu ăn :v trước đây thì không nha, đối với những ai biết mình thì cũng biết là mình vốn dĩ không thích nấu ăn, mình nấu thì lúc ngon lúc không :v và mình ăn ngoài tiệm chắc cũng được 10 năm rồi… Tự nhiên nay mình lại hứng thú với những món chay mà mình làm ra dưới sự support của chị chủ Homestay & quán chay mình tạm trú.
Được học đan túi, đan dây đeo điện thoại, vòng tay nữa =))) đó giờ mới thấy bản thân kiên nhẫn tới vậy, tự làm ra tự yêu thích món đồ của mình :’)))
Nhiều cái được quá ha, mà buồn ngủ quá :v tạm gác lại bài blog đầu tiên =)))) nào rảnh mình sẽ bổ sung hình và check chính tả sau
Good Night tui, chúc em ngủ ngon :v chúc thế giới ngủ ngon