chào mày…
tao không nghĩ ngày mà tao quyết tâm ngồi viết gì đó lại là lúc nước mắt trực trào như lúc này… nhưng nếu lúc này mà không ngồi lại để đối mặt với cảm xúc thật tại thì không biết mày phải né tránh cái cảm xúc này như thế nào nữa…
Cũng may là mày kịp kiếm cho mình một lý do để cúp máy trước, cũng may là mày không khóc, không thê thảm như lúc này
tao cứ nghĩ mình nhạy cảm quá, rồi tao lại nghĩ ừm có lẽ là mình phiền thật, rõ ràng là mày cảm nhận được sự khó chịu từ người khác nhưng lại bỏ qua nó, cứ nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng mà có lẽ là không… mày không thể chịu nổi cảm giác khó chịu từ người khác rồi mày hỏi để xác nhận cái suy nghĩ bữa giờ của người đó về mày và mày đúng.. mày đúng là phiền thật..
tao cũng không biết nữa, có lẽ tao sẽ dán cho mày cái nhãn dán là mày tệ thật, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng làm phiền người khác.. Cách giải quyết cho mày có lẽ là tự bản thân mày thôi, là do mày tự cho mày cái quyền được hỏi, hỏi gì cũng được, mày cho mày cái quyền bắt người khác phải trả lời mọi câu hỏi của mày… rồi mày lại phụ thuộc vào người khác, sao mà mày thảm dữ vậy ? mày trước đây đâu rồi ?
Tao cũng không biết nói sao với mày nữa…
Mày sợ ?
Mày sợ người đó? giờ nói gì mày cũng sợ sự khó chịu của người đó đúng vậy không ? mày chỉ muốn thấy người ta vui vẻ thôi đúng không? mày trước đây đâu rồi ? mày trước đây có như thế này đâu? mày đâu rồi cái bản thể chỉ biết chính mình?
tao biết mày muốn được quan tâm, muốn được yêu thương như bao người.. Nhưng mà được yêu thương là như thế nào nhỉ ? thật sự thì tao không nhớ nữa… lâu rồi tao không có cảm giác mình được yêu thương, mình được quan tâm nữa…
có lẽ yêu một người không phải là vì người đó thì mày mới vui, mới hạnh phúc. Người đồng hành trên con đường đó với mày thì sẽ vui hơn thôi, còn có họ hay không có họ thì mày vẫn tự vui với chính mình được mà.. phải không?
Nhưng mày thèm muốn sự quan tâm đúng không? mày có thể tự hỏi thăm chính mình, tự nhắn cho mình những tin nhắn chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mày như bây giờ mà chẳng cần đến sự quan tâm của ai được mà ?? mày lại đang mong cầu sự quan tâm từ bên ngoài phải không ? có lẽ là không ai có thể yêu mày, quan tâm mày bằng mày được đâu.. đừng mong chờ nữa, đừng phụ thuộc nữa..
Tao biết có lẽ câu trả lời vừa rồi sẽ làm cho mày né tránh những cảm giác khó chịu này bằng cách né tránh họ nhiều hơn 1 chút, tự tạo cho bản thân 1 bức tường để khoản cách đó đủ an toàn để mày không còn cảm giác buồn như lúc này. Nhưng đó có lẽ là cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề của mày rồi nhỉ ?
mà mày nè… thỉnh thoảng tao lại cảm thấy mình chênh vênh, lơ lửng và không có một kết nối nào, tao thấy mình trống rỗng và tao cảm thấy mình cô đơn lắm… tao không biết phải chia sẻ với ai, tao cũng không biết ai có thể lắng nghe tao, cũng không mong cầu ai có thể hiểu tao.. tao lúc đó như đang chạy 1 mình trên một con đường mênh mông không có ai bên cạnh..
Cảm giác đó biến mất, lâu lâu nó lại xuất hiện… thật ra cảm giác đó không tệ, không tệ một chút nào, nó không làm tao cảm thấy khó chịu muốn đuổi nó đi ngay nhưng có một chút buồn thì phải, lạ nhỉ?
con người mày cũng phức tạp và đầy rẫy sự khó hiểu giống như 1 cuộn len bị rối mà chưa biết cách mở, ngày nào đó mày sẽ tự tháo cuộn len đó ra hết rồi cuộn lại đúng không?
mà nè.. đừng khóc nữa, mày khóc xấu vl 🙁
à mà hoàng hôn hôm nay đẹp ha ? à hôm qua chứ, giờ nay qua ngày mới rồi

mày gửi những tấm hình hoàng hôn rồi được seen :))) mày mong chờ điều gì ? mày ngu ngốc vl
thôi kệ điiii, người ta không ngắm thì mình ngắm, màu cam cam đẹp ghê

ừmmm viết tới đây mày cũng bình tĩnh hơn rồi đó, hết khóc rồi, ngủ thôii.
Ngủ ngon !
