Tắm rừng, hít thở bầu không khí trong lành, lắng nghe tiếng suối róc rách, chân chạm vào làn nước trong veo, mát lạnh..
*************Lý Do *************
[15:33 15 Tháng 1, 2024]Buzzz
Gà : “đang plan đi Bdoup Tà Giang vô cuối tháng 2 nè”
Gà: “đi chơi ko? ^^”
Sao Mai: “:))) điii”
—-//—–
Đoạn trò chuyện trên – tên nhân vật được đổi thành tên gọi khác nhằm mang tính bảo mật :v (cũng không bảo mật gì, tại thích vậy thôi :v)
Gà – một người bạn, có thói quen đi ngủ sớm, còn Sao Mai là tên bạn gọi tui vì thói quen làm cú đêm chứ cũng méo có câu chuyện lãng mạn nào ở đây đâu ahihi
à ừmmmm đoạn trò chuyện trên được tui chui vô mess tìm lại với mục đích phục dựng lại lý do tại sao có chuyến đi này
Ờ đơn giản vậy thôi, không phải vì đã được nghe hoặc biết đến Bidoup – Tà Giang thông qua những thướt phim đẹp đẻ, thơ mộng của ai đó mà quyết định đi cung này. Thậm chí còn không tìm hiểu Bidoup – Tà Giang sẽ đi qua địa phận của những tỉnh nào =)))) thặc quê mùa và thiếu hiểu biết :v
Giờ thì tui biết rồi nhe 😌 cho ngụy biện chút xíu, thường thì trước những chuyến đi mình không có kế hoạch đi những đâu hay phải tìm hiểu trước, chỉ cần muốn đi thì mình sẽ đi thôi, tới nơi rồi sẽ tự khám phá sau, như một thói quen.
***********Bắt Đầu***************
Gần 8h30 tối mình kịp có mặt tại điểm hẹn, gác lại những deadline + sếp + đồng nghiệp qua một bên và chuyến đi bắt đầu!
Đoàn mình gần 40 người, lần đầu tiên mình đi chơi đi đông tới vậy, ngoài ra còn có sự góp mặt của 3 con nhỏ 4 chân biết sủa, 1 con say xe đi không nổi (báo chủ nó vác, cõng, ôm, dỗ ngọt hết cung này), 2 con nhỏ còn lại cậy chủ, hơn thua suốt chuyến đi :v cứ đi được 1 đoạn tụi nó lại bắt đầu kiểu này:
Bột: Gâu gâu gâuuu…….
Pi: Gâu gâu gâuuuuuuuuuu
** nhe răng, gầm gừ các thứ**
Tạm dịch
Bột: nhìn mặt mày muốn quánh quá
Pi: ngon nhào vô !!
=))))) tụi này cứ đành hanh vậy á, chỉ sủa thôi, chứ cho quánh nhau thì rén :v không dám sủa một tiếng luôn
Gác mấy nhỏ 4 chân qua một bên :’))) cũng méo có quần qòe gì để kể thêm về tụi này. Quay lại với chuyến đi. Từng bước chân đầu tiên khi đi vào VQG Bidoup là một cảm giác rất sướng :’))
Mùi của rừng, đúng rồi là mùi của núi rừng, không thể nào diễn tả được với vốn từ ít ỏi của mình là mùi này nó dễ chịu, sảng khoái làm sao á, bao trùm màu xanh của cây, trên đầu một màu xanh trong vắt của bầu trời và màu của nắng vàng len lỏi qua những tán lá. Đoạn đường đi trong VQG Bidoup tụi mình lội qua những con suối nhỏ, trong veo, dòng nước mát lạnh, róc rách liên hồi, những chùm hoa lan rừng mắc kẹt ở những khe đá, những mảng áo xanh rêu phủ quanh đó, mình cũng không chắc đó là gì nhưng màu xanh của tụi nó đẹp lắm
Từng bước chân mình chạm dòng nước mát lạnh, thích cực, cảm giác như được xoa dịu, mọi áp lực chợt biến tan.
Ờ mà mình khá thích đi chỗ nào vừa có nhiều cây vừa có suối để lội nước,.. chắc vậy nên ông trời thỏa mong muốn của mình, mình trượt chân… và ướt mịa đôi giày, mang đôi giày ướt đó đi đến khi nó khô là ra khỏi Bidoup =)))) (đi hồi thúi quắc chân luôn :v)
Mình đi khá chậm, thích chụp choẹt dọc đường thành ra mình đi chung với tóp chốt đoàn. Và gần trưa tụi mình nghĩ chân, khi gần 2/3 đoàn đã ăn xong thì tụi mình mới tới nơi :v
Lần đầu tiên mình được ăn cơm chiên đóng gói…aaa khá là ngon nha, cái mùi cơm như mùi bánh xèo vỏ của miền Trung ấy, nó thơmmmmm
Sau đó tụi mình tiếp tục đi để kịp tới điểm hạ trại trước khi trời tối NHƯNGGG tụi đi nhầm đường và không có kết quả nào khác ngoài bị lạc =))))))
Lạc tới một góc của thiên đường, nấp phía sau một cánh cỏ tranh trộn lẫn cỏ lau cao hơn đầu, dường như chỉ thấy được con đường mòn dưới chân, không thấy gì trước mặt, cả đám vẫn cố chấp đi tiếp, vừa lú mặt ra khỏi đám cỏ thì giọng ai đó vang lên
“ê đi sai đường rồi, điểm hạ trại này của Tổ Ong hay 52Hz hay Bitour gì đó, tụi mình hạ trại chỗ khác :v ”
“Anh Huy đang quay lại đây để dẫn mọi người đi” – [ chú thích: Anh Huy leader]
Đậuuuuuu xanh! tui nghĩ lại cảnh leo lên lại đồi cỏ tranh thì đúng là mệt xỉu luôn=)))
**Để mình giải thích xíu, vì đoàn khá là đông và tour này là tour tự túc nên mỗi cá nhân sẽ tự chịu trách nhiệm cho riêng mình, không phụ thuộc vào leader, nên không có quánh giá hay phán xét anh tui dẫn tour mà để 1/3 nhóm phía sau bị lạc nhoe.. **
Trong lúc chờ anh Huy, tụi mình đứa nào cũng rũ rượi vì mệt nhưng bù lại nhờ đi lạc mà tụi mình được ngắm nhìn khung cảnh đẹp lung linh, đẹp như tranh vẽ, đẹp không từ nào có thể nêu bật được vẻ đẹp này…. ây mình cũng không biết diễn tả như thế nào để mọi người có thể mường tượng được cái vẻ đẹp lung linh của nơi này nữa =))) thôi xem hình bên dưới nhe, nó đẹp đến nỗi mình phải ước, ước gì có căn nhà ở giữa đây, nuôi gà, nuôi bò, trồng cây tự cung, tự cấp, sống tới già :v
Rồi anh Huy cũng xuất hiện, dẫn tụi mình tới nơi hạ trại. Đêm đó, cả nhóm ngồi quanh bếp lửa, nấu cháo, nướng thịt và kể đủ thứ chuyện giữa cái lạnh bao phủ. Khung cảnh yên bình như thể ngoài nơi này, chẳng còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Mình mom mem ngồi gần bếp lửa sẵn canh nồi cháo gà, lần đầu tiên mình thấy nấu cháo gà mà luộc tới nhiều gà như vậy luôn, hình như có tới 6 con gà luộc ,thật lòng thì mình không thể nhớ được chính xác có bao nhiêu con gà luộc nữa tại quá nhiều =))) Chưa đợi vớt 2 con gà ra khỏi nồi cháo để cho thêm 2 con vô nữa thì mình đã gục ngã :v
À và đây là lần đầu mình cảm thấy Anh Huy dễ gần, vui tánh hơn lần đầu gặp anh ở núi Dinh =))) một phần là vì anh ít nói, phần còn lại nhìn mặt anh hơi quạu =))) ra là biểu cảm gương mặt nó vậy chứ anh thì dễ thương, vui tánh, tốt bụng và rất có trách nhiệm với đoàn báo thủ đi lạc hahaha
**** Ngày hôm sau****
Theo plan thì trong ngày đó tụi này ăn trưa xong sẽ tắm suối, rồi lên chóp chụp hình, sau đó sẽ tiếp tục di chuyển ra khỏi Tà Giang, tầm 17h là ra khỏi rừng, tắm rửa, ăn tối và về lại SG. Mà đời đâu như mơ, đâu có mượt như sunsilk như vậy =)))
Moi thứ dường như chưa bao giờ diễn ra đúng 100% như kế hoạch, điểm xuyến cho ngày hôm đó là chuỗi những trải nghiệm thú vị mà vũ trụ đã dành tặng trọn gói platinum tour cho mình vậy đó, may mắn lắm mới được đó nhoe, có căn lắm á =.=
Sáng đó mình xuất phát cùng Gà, Pi (con của Gà), Anh Chính, Bin (con anh Chính), Anh Việt – Chốt team, tổng cộng là 6 mạng, à hôm đó còn có một anh đi cuối đoàn vì chân bị đau hay bong gân gì đó, di chuyển khó khăn mà ảnh cũng không muốn ảnh hưởng mọi người nên đi sau cùng, túm lại là tụi mình vẫn là team chốt đòan ấy.
Đi bộ cả quãng đường khá dài, trời nắng và đôi chân của mình rất mỏi, thêm trời gần trưa, đi mãi nhưng cả đám vẫn chưa thấy hơn 2/3 đoàn người còn lại, lúc đó rất mệt và đói nhưng cả đám vẫn ráng đi tiếp vì không ai cầm theo đồ ăn, đi tới đoạn sông cạn nước, trước mắt chỉ toàn đá và đá, giống như sa mạc đá vậy á, khô khốc, tại đó tụi mình gặp Trang, An, anh Thanh, mọi người dừng lại để đợi team mình, vì đây là lựa chọn an toàn nhất cho 3 người anh em =))))
Và nhờ cuộc gặp định mệnh này tất cả tụi mình đã được cứu đói, vì Trang và An là 2 cô gái đem theo đồ ăn của nhóm sau khi chia “đồ” trước khi nhổ trại vào sáng ngày hôm đó :v
Nắng đã lên quá đỉnh đầu, tất cả đuối sức nên tụi mình quyết định không đu theo số đông còn lại lên chóp chụp hình nữa mà chọn dừng chân bên bờ sông cạn, nước không quá sâu, không chảy xiết, khá là an toàn để đánh chén buổi trưa, tiện thể tắm sông và chờ thành viên cuối cùng xuất hiện – anh bị đau chân á, trước đó tụi mình phần ai nấy đi, một phần vì sợ không theo kịp đoàn, sợ lạc, sợ không kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối, và mình thừa nhận lúc đó mình khá ích kỷ và vô tâm, trong thâm tâm mình lúc đó khá là áy náy với ảnh luôn, hên sao có anh Việt quyết định quay lại tìm người anh kia, mình cá là mình và cả nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh Việt sau khi check thấy bóng dáng người anh kia an toàn và đang trên đường đi tới chỗ nghỉ trưa thì anh Việt đã book porter (gặp trên đường đi ) vác đồ cho anh đau chân và quay về nghỉ trưa cùng nhóm tụi mình.
Tụi mình đã có một khoảng thời gian khá là vui, với nghiệp vụ của một tour guide anh Chính có đầy đủ bếp và nồi để sinh tồn như nhóm lửa, nấu nước chế cafe, hâm nóng đồ ăn 😬 rồi cả đám thả mình dưới sông, tắm gội thơm tho.
Nghỉ trưa xong cũng gần 2h hơn gì đó tụi mình tiếp tục di chuyển. Từ lúc này Gà là người hỗ trợ chính của anh đau chân kia, ờ gõ tới đây mình mới nhớ ra tên của người anh đó, anh Triều. Cả nhóm lúc này là 9 thành viên, tụi mình cứ mem theo còn đường dọc bờ sông để ra khỏi rừng, như đường zíc zắc vậy á, đi từ bờ bên này băng sông qua bờ bên kia rồi lại đi một đoạn trên cạn và lội suối băng ngược lại qua bờ bên kia, tưởng tượng như vậy cho dễ hiểu ha, đi một đoạn đường mòn ven sông bên này còn đường lại dẫn tới mép sông, bắt buộc phải lội sông qua bờ bên kia mới có đường đi tiếp. Trong suốt quãng đường đó thì mình vẫn kịp ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn kịp đắm mình trong những khoảnh khắc nắng vàng chiếu sáng 1 vùng cây, vẫn một câu nói cũ “rất đẹp”, vua chúa thì cũng chỉ thế thôi :v, thiên đường chắc cũng đẹp như vậy á 🌳
Có một trạm bán nước trên đường đi, lúc đó trời đã bắt đầu tắt nắng, tụi mình ghé vào nạp năng lượng, mỗi đứa làm 1 lon nước mát, thứ nước ngọt trông có vẻ đầy chất hóa học, độc hại đó lại có vẻ ngon hơn bình thường hahaha, từng ngụm nước mát lạnh xóa tan cái đau, đau chân, đau vai, đau lưng =))))
Tranh thủ trời còn sáng tụi mình lên đường, nhóm 10 thành viên vừa người vừa chó cứ đi như vậy hoài đi đến khi trời bắt đầu sập tối thì nhóm mình lại tách làm 2 nhóm nhỏ
Nhóm đi trước để tìm hỗ trợ gồm anh Thanh, Anh Việt, bé Trang, nhóm còn lại thì có mình, Gà, Anh Triều, Anh Chính, bé An, Bin và Pi.
Trời sập tối và việc di chuyển của tụi mình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đi một chặp gặp 2 cô chú người dân ở đây thì phải, đi ngược hướng với nhóm mình,họ chỉ đường thì tụi mình đi theo chứ thật sự là không biết đường. Mem theo con đường mòn, tụi mình phải đi qua những đoạn nước sông chảy mạnh, đá trơn, những đoạn đá khô rang, những đoạn lại phải leo lên những tảng đá lớn, một bên là đá một bên nhìn xuống là hõm nước có vẻ rất sâu, có những chỗ lại lồi lõm toàn đá, nếu mà trượt chân chắc mình hóa kiếp luôn quá 😐
Đi mãi nhưng vẫn còn ở trong rừng, lúc này chỉ có ánh trăng soi đường dẫn lối, đoạn nào tối quá thì cả đám phải dùng sự trợ giúp của ánh sáng từ điện thoại. Trong đầu mình lúc đó đã nghĩ chắc tối nay sẽ bị mắc kẹt ở trong rừng cmnr, mình quay lại hỏi Gà
“T có cầm đồ ăn của Pi không? còn cục phô mai nào không? cho tui một cục với, đói quá”
Gà lấy trong balo ra một hộp phô mai, vừa tròn 5 cục, vừa đủ cho 5 người =))) mỗi người một cục phô mai lót dạ, còn chút chả và trứng luộc, rong biển ăn lúc trưa sót lại trong balo của anh Triều và bé An, coi như cũng gọi là sinh tồn đi ha :v
Cả đám vừa ăn vừa cười rôm rả một khoảng trời, anh Chính còn nói
“ăn đồ ăn của chó là bình thường, kẹt ở đây mấy bữa nữa là tụi nó trở thành thức ăn luôn =))))))))))))))))))” LOL
***********Hồi kết***************
Cả đám nghỉ chân, ăn đồ ăn của chó cũng đỡ mệt rồi tiếp tục đi tiếp, đi theo đường mòn chứ thật sự méo biết đường ra thật, lúc đó bỗng dưng thấy bóng dáng quen thuộc của anh Huy
aaaa là anh Huy, mình với bé An mừng như được mùa, vậy là kịp ra khỏi rừng và kịp về bán mình cho tư bản rồi 😌😌
Anh Huy cầm giúp mình cái balo đè muốn trũng cái vai rồi dắt một đám báo ra khỏi rừng. Chiếc xe 16 chỗ chỡ sẵn, gặp lại nhóm anh Việt, cảm đám hú hét tùm lum, mặt đứa nào đứa nấy cũng rạng ngời =))
Xe lăn bánh và dừng trước trạm sạc nơi ăn tối & tắm rửa, có những tiếng hú, tiếng cười mừng rỡ của đoàn người còn lại, những cái thở phào nhẹ nhõm của cả đoàn =))
Vậy là cuộc hành trình Bidoup Tà Giang khép lại với những mệt nhoài nhưng đầy ắp kỷ niệm. Dù mọi thứ không theo kế hoạch, chuyến đi này cho mình những khoảnh khắc vô giá, những người bạn mới, và trial thử thách trong gói platinum để cảm nhận thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất.