12:12

một tin nhắn được gửi đến “em ngủ ngon nha”  không hiểu sao lần này mình đã quyết định vào lại trang fb của anh, đọc lại những dòng trạng thái chỉ có em và anh xem được và cũng không hiểu sao em lại khóc nữa, có phải bấy lâu nay em vẫn đang cố dấu cảm xúc của mình hay là em vẫn đang chạy trốn những cảm xúc lộn xộn đó mà òa khóc khi nó bất chợt xuất hiện? là em đang tiếc nuối hay là vì em muốn được yêu thương như vậy nhỉ? đây chắc là lần thứ 3 em khóc sau khi tụi mình chia tay, không hiểu sao nước mắt cứ rơi hoài như vậy nữa…càng đọc thì lại càng buồn.

thì ra em đã từng có một người yêu thương em nhiều đến vậy, một người lúc nào cũng sợ em giận, sợ em buồn, nhớ em, luôn muốn gặp em, luôn chờ một tin nhắn từ em mà lúc nào em cũng nói em bận công việc, bận yêu thương, nuông chiều bản thân chỉ dành thời gian cho chính mình. Em đã từng có một người xem em là tất cả, bỏ qua cả chính mình..

Em thường xuyên giận hờn vô cớ với anh, những từ em hay dùng với anh “kqt, kcg, em biết rồi, em không ép anh” có lẽ hồi đó làm anh khó chịu lắm, giờ em không còn dùng nữa… em cũng thay đổi rồi, đáng lẽ lúc đó em không nên nói vậy với anh mới đúng nhỉ? Anh đã từng là niềm tự hào của em, từng là người đầu tiên mà em khoe với mẹ, anh từng là niềm hạnh phúc của em vậy mà lúc đó em đối xử với anh tệ quá phải không?

Anh cũng muốn em nhường nhịn anh một lần mà em cũng không làm được, cô gái đó luôn cho mình có lý do để giận anh, để anh phải làm theo những gì em muốn, em ích kỷ với anh ghê…

“Mỗi lần muốn gặp em đều phải hỏi trước xem em rãnh không em bận gì không.” sao đọc lại mấy dòng này mà em đau lòng ghê…

Có những lần em giận anh đến mức không muốn nhìn mặt, không muốn nói chuyện vì cảm thấy những gì em nói để muốn anh tốt hơn như việc muốn anh ngủ sớm, muốn anh không thức khuya rồi đau đầu rồi uống paradon mấy viên liên tục… muốn anh vì thương em mà cũng đối xử tốt với bản thân mình mà anh cũng không làm được, rồi lại giận anh, điều đó lại càng làm anh buồn, như thể bị cả thế giới quay lưng, ngay cả em cũng bỏ rơi anh…

Em biết anh bị trầm cảm, em biết anh bế tắc, em biết em đã cố gắng nhưng hình như cách làm của em không đúng, vì sinh ra và lớn lên dưới sự dạy dỗ khắt nghiệt đòn roi, mắn nhiết thậm tệ mà em luôn phản vệ mạnh mẽ như con người em, em nghĩ những gì em nói những gì em thể hiện sẽ giúp anh thay đổi tốt hơn nhưng mà hình như lúc đó em đánh giá bản thân mình cao ghê, và cũng có lẽ sự cố gắng của em chưa đủ nên em không thể giúp anh vượt qua được những nổi đau mà anh đang trải qua…

Em đã nghĩ là em sẽ làm được, sẽ nắm tay anh và kéo anh lên khỏi cái hố đen tối đó nhưng em không làm được, anh không cho em cơ hội đó, anh không muốn nắm tay em nữa và em cũng phải chấp nhận là em đã thât bại..

Em thấy anh đau khổ, em đứng đó bất lực… em không biết làm gì, ngay cả em cũng thấy mỏi mệt … Bây giờ em đã mạnh mẽ hơn rồi, em tự yêu thương, tự dỗ dành mình được rồi, vậy làm sao để em có thể giúp anh rời khỏi cái hố đen đó với tư cách một người bạn nhỉ? em thật sự cũng không biết, em nghĩ chỉ có anh mới có thể tự giúp chính mình thôi… Có những điều phải tự bản thân mình làm mới được..

Em hay nói với anh là mình được quyền lựa chọn đúng không? hạnh phúc cũng là một sự lựa chọn…em thành tâm mong anh bình an, mong anh bao dung với chính bản thân mình, mong anh đừng dằn vặt mình nữa dù trong câu chuyện đó anh có lỗi hay không, chuyện cũng qua rồi, mong anh có thể cho mình cơ hội và một lựa chọn hạnh phúc hơn vì anh xứng đáng với những điều đó… mọi người xung quanh anh sẽ hạnh phúc khi anh hạnh phúc …. Mong anh hãy thương lấy mình như cách anh đã từng yêu thương em..

Em biết ơn những ngày tháng đó đã có anh, đã có người yêu thương em hơn tất cả…

Em ngủ đây, em sẽ ngủ ngon, cảm ơn anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.